Bị am ảnh vì nhu cầu làm “chuyện ấy” của chồng quá cao

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 3 năm, có một cô con gái 2 tuổi xinh xắn và ngoan ngoãn. Chúng tôi đang sống cùng mẹ chồng để tiện chăm sóc bà, vì bố chồng đã mất từ lâu.

Trước khi đi đến hôn nhân, vợ chồng tôi đã có 6 năm tìm hiểu nhau, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng yêu 6 năm thì chuyện dâng hiến có lẽ là sự đã rồi. Nhưng với tôi thì không, 6 năm qua ngoài những cái ôm và hôn thì tôi chưa bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn của một người con gái.

Mặc dù người yêu tôi liên tục đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng tôi rất sợ vì nghĩ đến một ngày nếu hai đứa không yêu nhau nữa thì chồng tương lai sẽ nghĩ sao về tôi. Người yêu, cũng là chồng hiện tại không làm khó dễ mà đồng ý để đến đêm tân hôn “chuyện ấy” trở nên ý nghĩa hơn.

Tôi vốn là người chẳng mấy quan tâm tới chuyện gối chăn, kinh nghiệm lại càng chẳng có, anh cũng là người đầu tiên của tôi nên tôi tự đánh giá mình kém cỏi trong “chuyện ấy”.

Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra theo đúng kế hoạch, anh rất nhẹ nhàng còn tôi rất mãn nguyện.

Những ngày đầu về chung một nhà, trong những cuộc yêu tôi luôn cố gắng tạo hứng thú để thắp lửa tình cảm vợ chồng.

Nhưng về lâu về dài, tôi càng nhận ra ham muốn của anh rất cao, dù đã cưới nhau vài năm nhưng anh không hề nhàm chán chuyện chăn gối. Anh có thể đòi hỏi “chuyện ấy” mỗi tối, người bạn đời của mình có nhu cầu, chẳng lẽ mình hờ hững, thế là, dù đi làm về mệt mỏi đến mấy, tôi vẫn cố gắng chiều chồng để anh không buồn.

Tôi làm việc gần nhà, vì thế, buổi trưa nào cũng về ăn cơm cùng mẹ chồng. Còn chồng tôi vì không thích ăn cơm bụi nên dù đi làm cách nhà 8km cũng cố về ăn trưa với cả nhà.

Tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng, đến cả giấc ngủ trưa chồng tôi cũng đòi hỏi chuyện đó.

Nhiều lúc anh chẳng giữ ý tứ, kể cả khi tôi đang tắm cũng chạy vào vồ vập làm “chuyện ấy” khiến tôi muốn tức mà không thể chống cự.

Nào đã hết, đến cả ngày tôi bị đèn đỏ anh cũng không buông tha. Rồi khi hết 4 tháng đầu thai kỳ, chỉ chờ tôi nói mình đã hết ốm nghén là anh liền nháy mắt hẹn tôi trên phòng ngủ, vồ lấy tôi như hổ đói lâu ngày. Mặc cho tôi nài nỉ rằng vì em bé thì không nên sinh hoạt vợ chồng.

Còn nhớ, hai tháng trước về quê giỗ cụ, nhà tranh vách nứa, các gian phòng cứ thông thống ra mà chồng tôi vẫn đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi phát ngượng chỉ muốn độn thổ.

Nhiều khi anh đòi hỏi vào thời điểm không thích hợp khiến tôi phát cáu, tôi bảo anh đi ra ngoài “bóc bánh trả tiền” thì anh nói chỉ ham muốn “chuyện ấy” cùng tôi.

Đọc tới đây có lẽ mọi người nghĩ tôi có chiêu trò gì cao siêu mà chồng thèm khát đến vậy. Tôi làm gì có được cái diễm phúc ấy, kĩ thuật chăn gối của tôi cực kỳ non kém, nếu không muốn nói là “đơ như khúc gỗ”, nhưng tôi không hiểu sao bao nhiêu công việc căng thẳng đến vậy mà anh vẫn có sức khỏe để đòi hỏi chuyện đó.

Nhiều chị em ở công ty chồng còn ném ánh mắt ganh tị về phía tôi, khi anh đi công tác thường dắt tôi theo. Trời ơi, nào có hạnh phúc gì cho cam, anh ấy đưa tôi theo là để phục vụ cho nhu cầu ấy, nếu tôi không theo, thể nào đi công tác về là y như rằng anh sẽ đòi tôi trả bài gấp mấy lần ngày thường.

Trừ khi đi công tác quan trọng anh không thể đưa tôi theo, còn lại, sẽ cố gắng hết sức để ở bên cạnh nhau. Kể cả tôi về nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng sau khi sinh, chồng tôi cũng đu bám về theo bằng được.

Tôi nghĩ mãi mà không ra, chẳng nhẽ chỉ vì 6 năm yêu nhau tôi cho anh nhịn đói, mà giờ anh như hổ vồ mồi. Cứ tình hình này chắc tôi sẽ mắc bệnh trầm cảm vì làm “chuyện ấy” quá nhiều, mà khổ nỗi chẳng biết nói thế nào để chồng hiểu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *